Thơ của Trang Thế Hy
ĐỊNH LÝ VÀ
ĐỊNH LÝ
Nỗi nhớ nhung
từ trái tim
chảy tràn xuống trang
giấy
thành thơ
Nàng ngỡ đó là
định lý nên thường lưu đày chàng thật lâu
trong cõi nhớ để gặt
được nhiều thơ
nói về nàng.
Và sự tham lam vừa tàn
bạo vừa nhân ái của nàng đã có được
một đôi lần thành
đạt
Trong một lần nhờ
đói bụng mà nhìn thấu được tranh Cézanne
Hemingway áng chừng rằng
những bức họa tuyệt vời ấy
được vẽ lúc Cézanne
đang đói bụng.
Sự áng chừng của
Hemingway nếu được nâng lên thành định lý, thì
đó là thứ
"định lý dao hai
lưỡi":
Mỗi cơn đói ngắn
hạn có khi là cô đỡ giúp một thiên tài đẻ ra
tuyệt tác,
còn sự đói bụng kéo dài
quá lâu của một cộng đồng quá lớn
người nghèo khổ chỉ
đẻ ra nhà giam để
nhốt người phạm pháp mà thôi.
*
* *
LỜI NÓI DỐI NHÂN ÁI
Gió nói với chiếc lá úa:
“Trong vòng luân hồi bất
tận của kiếp lá
màu vàng của mi trong khoảnh
khắc nầy
là nét đẹp vĩnh
hằng của nhan sắc mùa thu tàn phai nhanh”
“Đừng buồn!
Cái đẹp nào cũng phù du
vì chỉ có cái phù du mới
đẹp”
Lá biết gió nói dối
nhưng lá vẫn vui vẻ bay vèo theo gió
“CHÀNG thấy NÀNG đẹp
rồi chàng mới yêu,
Anh thì ngược lại,
anh yêu em trước rồi
sau đó mới biết rằng em đẹp”
Lời nói dối ngược
ngạo luật phản xạ của anh chồng
làm ửng hồng đôi má cô
vợ trẻ.
Cô gái nói với ông già:
“Bố đẹp lão quá,
hồi còn trai chắc bố có số đào hoa”
Ông già – héo queo như một cây
kiểng còi –
uống lời nói dối
cực kỳ khó tin của cô gái
như uống giọt
nước thần có dược chất hồi xuân
Tiếc thay, những lời
nói dối ta phải nghe hằng ngày
lại là những lời nói
dối không nhân ái!